Top 10 Bí Ẩn Quỷ Nhập Tràng: Tin Hay Không Tùy Bạn, Tui Tin Rồi!

Bí ẩn về những hiện tượng siêu nhiên luôn khiến chúng ta không khỏi tò mò và sợ hãi. Một trong những chủ đề được nhiều người bàn tán là những câu chuyện về quỷ nhập tràng. Các câu chuyện này luôn làm chúng ta phải rùng mình và tự hỏi, liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là hoang đường? Dưới đây là danh sách 10 bí ẩn quỷ nhập tràng nổi tiếng mà bạn không thể bỏ qua, từ những hiện tượng kỳ quái đến những câu chuyện hãi hùng.

1

Truyền thuyết Linh Miêu nhảy qua xác

Khi lướt qua AZonline để tìm hiểu về những bí ẩn rùng rợn, tôi đã “đụng trúng” hiện tượng quỷ nhập tràng – cái tên mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tóc gáy dựng đứng, và đứng đầu danh sách không gì khác chính là truyền thuyết Linh Miêu nhảy qua xác. Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì đã “tin sái cổ” từ cái lần nghe bà ngoại kể chuyện mà đêm đó không dám ngủ một mình! Chuyện dân gian đồn rằng, nếu một con linh miêu – tức là mấy “boss” mèo đen mắt sáng quắc, lông mượt như nhung nhưng mang danh “huyền bí” – vô tình hay cố ý nhảy qua thi thể lúc đang khâm liệm, thì ôi thôi, người chết sẽ bật dậy như zombie trong phim kinh dị. Không phải kiểu “dậy uống nước rồi ngủ tiếp” đâu nhé, mà là ngồi phắt lên, mắt trắng dã, tay chân cứng đơ, sẵn sàng “hù” cả nhà chạy tán loạn. Tôi từng tưởng tượng cảnh con mèo nhà hàng xóm nhảy qua bà cụ mới mất, rồi cụ “sống lại” đòi uống trà, mà nghĩ thôi đã thấy “lạnh sống lưng” giữa trưa nắng.

Truyền thuyết này không chỉ là lời đồn suông đâu, nó còn được “truyền tai” khắp các làng quê Việt Nam, từ Bắc vào Nam, với đủ phiên bản “drama” khác nhau. Có nơi bảo con linh miêu phải là mèo hoang, sống gần nghĩa trang, mới đủ “âm khí” để kích hoạt quỷ nhập tràng. Có chỗ lại kể rằng mèo nhà cũng “chơi được”, miễn là nó nhảy đúng lúc linh hồn chưa kịp “rời xác”. Tôi nghe xong mà tự nhủ: “Thế này thì nuôi mèo cũng phải để ý, lỡ nó nghịch dại thì toi!”. Dân gian còn thêm thắt chi tiết rùng rợn: con mèo sau khi nhảy qua sẽ kêu lên một tiếng “meo” dài như báo hiệu, rồi bỏ chạy mất tăm – kiểu “xong việc thì phủi tay”. Có lần tôi đi đám tang, thấy con mèo đen lảng vảng gần quan tài, cả nhà xua đuổi mà tim tôi thì đập thình thịch, chỉ sợ nó “nhảy đại” một phát.

Khoa học thì cố giải thích để “hạ nhiệt” sự sợ hãi này. Họ bảo rằng khi người chết lâm sàng, cơ thể vẫn còn chút điện tích âm, còn linh miêu, với bộ lông tích điện dương, nhảy qua sẽ tạo ra phản ứng điện từ, làm cơ bắp co giật, trông như “sống lại”. Nghe thì hợp lý, nhưng tôi vẫn không “nuốt” nổi. Điện từ gì mà khéo thế, đúng lúc mèo nhảy thì bật dậy? Chưa kể, người xưa còn tin linh miêu có “mắt thứ ba”, nhìn thấy ma quỷ, nên nó mới dám “gây sự” với người chết. Tôi từng đọc trên AZonline một câu chuyện ở Hà Tĩnh, ông cụ vừa mất được 2 tiếng, con mèo đen nhà hàng xóm nhảy qua, thế là cụ ngồi dậy, làm cả làng chạy bán sống bán chết. Khoa học bảo đó là “trùng hợp”, nhưng tôi thì nghĩ: “Trùng hợp kiểu gì mà kinh dị thế!”.

Cái đáng sợ của truyền thuyết này không chỉ nằm ở chuyện “sống dậy”, mà còn ở sự bí ẩn của linh miêu. Người ta đồn nó là “sứ giả âm phủ”, chuyên dẫn hồn về cõi khác, nhưng nếu lỡ làm sai “quy trình” thì hồn nhập lại xác, gây ra quỷ nhập tràng. Tôi không mê tín đâu, nhưng từ đó cứ thấy mèo đen là tôi né xa, lỡ nó “mang điềm” thì khổ. Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì “run cầm cập” mỗi lần nghe tiếng mèo kêu ngoài ngõ rồi!

Truyền thuyết Linh Miêu nhảy qua xác
Truyền thuyết Linh Miêu nhảy qua xác
2

Xác chết ôm cây

Lần mò trên AZonline để khám phá những bí ẩn quỷ nhập tràng, tôi đụng phải câu chuyện đứng thứ hai trong danh sách: Xác chết ôm cây – nghe mà nổi da gà giữa ban ngày! Chuyện này bắt nguồn từ Trung Quốc thời xưa, kể về một anh lái buôn lanh lợi nhưng xui xẻo, trên đường về nhà thì gặp phải quỷ nhập tràng. Anh này không chịu thua, nghĩ ngay cách “chơi khăm” cái xác bằng cách chạy vòng quanh một cây bạch dương to đùng để “cắt đuôi”. Chạy được vài vòng, mệt quá ngất xỉu, tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng “hết hồn”: cái xác không đuổi theo nữa mà ôm chặt cây, tay chân xuyên qua thân gỗ như phim kinh dị Hollywood! Tôi đọc mà tưởng tượng: “Chạy kiểu gì mà để xác nó ‘bám dai’ thế này?”. Dân gian đồn rằng, người bị quỷ nhập tràng không thích bị “qua mặt”, nên cái xác tức quá, quyết “ôm cây làm bạn” để chặn đường anh lái buôn.

Chuyện không dừng ở mức “rùng mình” đâu nhé, người ta còn kể rằng cái cây sau đó héo khô, lá rụng hết, như bị “hút hồn” bởi âm khí từ xác chết. Tôi từng nghe ông chú kể chuyện tương tự ở làng quê Việt Nam, bảo rằng có ông cụ “sống lại” rồi ôm cây xoài trước sân, cả nhà sợ quá phải đốn cây đi, mà đốn xong vẫn thấy mùi lạ thoảng qua. Khoa học thì nhảy vào “dập tắt” sự kinh dị bằng cách giải thích: khi người chết lâm sàng, cơ bắp co giật do điện từ, cộng với tư thế cuối cùng trước khi ngất, nên trông như “ôm cây”. Nghe thì cũng xuôi tai, nhưng tôi vẫn nghi ngờ: “Điện từ gì mà khéo thế, ôm đúng cây mà không ôm bụi cỏ?”. Chưa kể, cái cảnh tay xuyên qua gỗ thì giải thích sao nổi?

Dân gian còn đồn thêm rằng, nếu xác chết ôm cây mà không ai gỡ ra, cây sẽ thành “cây ma”, đêm nào cũng phát ra tiếng rít kỳ lạ. Tôi không dám kiểm chứng đâu, nhưng cứ nghĩ đến cảnh đi ngang cây cối um tùm mà có cái xác “ôm ấp” là tôi đã muốn chạy biến rồi. Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì “chốt đơn” là có quỷ nhập tràng thật, chứ không thì ai rảnh mà ôm cây giữa đêm khuya vậy chứ!

Xác chết ôm cây
Xác chết ôm cây
3

Người chết đòi ăn thịt sống

Đào sâu vào kho tàng bí ẩn trên AZonline, tôi “chạm trán” câu chuyện đứng thứ ba trong danh sách quỷ nhập tràng: Người chết đòi ăn thịt sống – nghe mà muốn rớt tim ra ngoài! Dân gian đồn rằng, người bị quỷ nhập tràng không chỉ “sống lại” để hù dọa mà còn đói cồn cào, thích mùi máu tanh, sẵn sàng xơi tái thịt sống như “ma cà rồng phiên bản Việt”. Tôi nhớ hồi nhỏ, bà ngoại kể chuyện cụ ông làng bên mất chưa được ba ngày, đêm nào cũng lén ra chuồng “xực” gà sống, máu me be bét, làm cả xóm hoảng loạn đến mức không dám nuôi nữa. Bà bảo đó là do “âm hồn” nhập vào, khiến cụ thèm thịt tươi, còn tôi thì nghe xong chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, nhà mình mà cũng không tha!”.

Chuyện không chỉ dừng ở đâu nhé, có nơi còn kể người bị quỷ nhập tràng mò ra sông bắt cá sống, nhai luôn cả vảy, hay thậm chí “rình” chuồng heo nhà hàng xóm. Tôi từng nghĩ: “Đói thế sao không ăn bánh mì cho rồi?”, nhưng dân gian bảo đó là bản năng “ma quỷ”, chỉ thích đồ tanh tưởi. Khoa học thì nhảy vào “giải vây”, nói rằng đây là trường hợp chết lâm sàng, não vẫn hoạt động một phần, kích thích cảm giác đói và hành vi bản năng. Nghe thì cũng có lý, nhưng tôi vẫn không “tiêu hóa” được – chết lâm sàng mà biết mò ra chuồng , chọn đúng con béo nhất để ăn thì “khéo” quá rồi còn gì? Chưa kể, người xưa còn đồn rằng khi người chết “sống lại” kiểu này, mắt họ đục ngầu, miệng phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ, nghe mà nổi da gà tập hai.

Cái đáng sợ là không ai dám lại gần khi họ “ăn uống” kiểu đó. Tôi tưởng tượng cảnh cụ ông làng bên ngồi giữa sân, tay cầm con gà sống, vừa nhai vừa nhìn quanh, mà chỉ nghĩ thôi đã muốn chạy đi mua tỏi trừ tà. Trên AZonline, mấy chuyện này được nhắc nhiều, nhưng không ai dám kiểm chứng cả. Khoa học bảo đó là “hiện tượng hiếm”, còn tôi thì tin chắc: “Có quỷ nhập tràng thật, không thì ai rảnh mà ăn thịt sống giữa đêm?”. Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì “run lập cập” mỗi lần nghe tiếng động lạ ngoài chuồng rồi!

Người chết đòi ăn thịt sống
Người chết đòi ăn thịt sống
4

Nhà u ám giờ ngọ

Hôm nọ, trời nắng chang chang giữa trưa, tôi ghé nhà cô bạn chơi mà suýt “té ngửa” vì cái lạnh buốt trong nhà, thế là nhớ ngay đến bí ẩn đứng thứ tư trên AZonline: Nhà u ám giờ ngọ – một hiện tượng quỷ nhập tràng làm tôi “tin sái cổ” luôn! Dân gian đồn rằng, nhà nào từng có người “sống lại” kiểu ma quỷ thì đúng giờ ngọ – lúc mặt trời đứng bóng, đáng lẽ nóng như chảo – lại tối om như nửa đêm, lạnh lẽo đến mức bật hết đèn cũng không “xua” được cái cảm giác rờn rợn. Tôi ngồi nhà bạn mà cứ tưởng đang trong phim kinh dị, rèm cửa đóng kín, ánh sáng ngoài không lọt vào nổi, gió lạnh thổi qua mà không hiểu từ đâu ra. Cô bạn bảo: “Nhà tao bình thường mà!”, nhưng tôi thì nghĩ: “Bình thường gì nổi khi cả thế giới biết giờ ngọgiờ dương khí mạnh nhất!”.

Người ta kể rằng, những căn nhà này như bị “âm khí” bao phủ, dù bên ngoài nắng cháy da thì bên trong vẫn mát lạnh bất thường, đồ đạc đôi khi tự rung lên như có “ai đó” nghịch ngợm. Tôi từng nghe chuyện ở quê, nhà ông bác sau khi cụ bà “sống dậy” một lần thì giờ ngọ nào cũng tối thui, chó sủa inh ỏi mà không thấy bóng người. Khoa học nhảy vào giải thích, bảo đó là do tâm lý ám ảnh hoặc nhiệt độ chênh lệch trong nhà kín, nhưng tôi không “nuốt” trôi đâu nhé. Tâm lý kiểu gì mà đúng 12 giờ trưa là lạnh run, đèn bật lên vẫn thấy tối? Chưa kể, dân gian còn đồn rằng nếu đứng trong nhà đó giờ ngọ, bạn sẽ nghe tiếng thì thào khe khẽ, như có “khách không mời” đang bàn chuyện gì đó sau lưng.

Cái đáng sợ là không ai dám ở lại kiểm chứng lâu. Tôi ở nhà bạn có 30 phút mà đã muốn chạy ra đường hứng nắng cho “ấm lòng”. Trên AZonline, mấy chuyện này được kể với đủ phiên bản, nhưng tôi thì “chốt đơn”: chắc chắn do quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà làm nhà lạnh giữa trưa hè? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám ghé nhà đó lần hai đâu!

Nhà u ám giờ ngọ
Nhà u ám giờ ngọ
5

Xác ngồi dậy ở nhà xác

Hồi còn bé, tôi nghe chuyện kinh dị từ ông chú làm ở bệnh viện mà tối đó trùm chăn kín đầu, giờ lướt AZonline lại thấy hiện tượng đứng thứ năm: Xác ngồi dậy ở nhà xác – một bí ẩn quỷ nhập tràng làm tôi “tin sái cổ” luôn! Chuyện xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai năm 1952, anh nhân viên nhà xác đang kiểm tra tử thi thì bất ngờ một cái xác ngồi phắt dậy, hai tay quàng cổ anh ta như đòi “ôm hôn”. Anh này hét lên, bỏ chạy thục mạng, còn tôi thì nghĩ: “Làm nghề đó mà gặp cảnh này chắc nghỉ việc ngay hôm sau!”. Dân gian kể rằng, người bị quỷ nhập tràng thường “tỉnh” lại trong nhà xác vì không khí lạnh lẽo ở đó kích thích “âm hồn” chưa chịu rời đi. Tôi tưởng tượng cảnh anh nhân viên vừa chạy vừa hét, còn cái xác thì “ngơ ngác” ngồi nhìn, mà cười không nổi vì sợ.

Chuyện không chỉ có một đâu nhé, nhiều nơi khác cũng đồn tương tự. Có lần ở quê, ông chú kể nhà xác làng từng loạn lên vì xác bà cụ tự nhiên ngồi dậy, tay cầm khăn lau mặt như chuẩn bị đi chợ. Khoa học thì bảo đó là hiện tượng co cơ sau chết lâm sàng, cơ bắp bị kích thích bởi nhiệt độ thấp hoặc điện từ còn sót lại trong cơ thể. Nghe thì “hợp lý” đấy, nhưng tôi vẫn nghi ngờ: “Co cơ kiểu gì mà ngồi đúng tư thế, lại còn quàng cổ người sống như phim kinh dị?”. Dân gian thì tin rằng, những người này chết oan hoặc linh hồn “luyến tiếc” dương gian, nên mượn xác để “gây rối” thêm chút nữa.

Cái đáng sợ là không ai đoán được xác nào sẽ “dậy”. Tôi không dám tưởng tượng nếu mình làm ở nhà xác, đang đếm số tử thi thì một cái bật lên “chào hỏi”. Trên AZonline, mấy chuyện này được kể với đủ chi tiết “rợn người”, nhưng tôi thì “chốt đơn”: chắc chắn có quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà diễn kịch trong nhà xác? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám bén mảng gần chỗ đó đâu!

Xác ngồi dậy ở nhà xác
Xác ngồi dậy ở nhà xác
6

Tiếng động lạ ban đêm

Đêm hôm qua, tôi vừa tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng “hu hu” ngoài sân, tưởng chó tru mà nhìn ra chẳng thấy con nào, thế là nhớ ngay đến bí ẩn thứ sáu trên AZonline: Tiếng động lạ ban đêm – một hiện tượng quỷ nhập tràng làm tôi “tin sái cổ” từ đó! Dân gian đồn rằng, nhà nào từng có người “sống lại” kiểu ma quỷ thì đêm xuống sẽ nghe đủ thứ âm thanh rợn người: lúc là tiếng khóc trẻ con ai oán, lúc lại thì thào như người chết oan kể lể. Tôi ngủ nhà ông chú hồi nhỏ, nửa đêm nghe tiếng “kẽo kẹt” như ai kéo ghế, rồi tiếng “hú hú” vang lên, chạy ra kiểm tra thì sân trống trơn. Ông chú bảo: “Chắc gió thôi!”, nhưng tôi thì nghĩ: “Gió đâu mà biết khóc với thì thào?”.

Chuyện này không hiếm đâu nhé, nhiều người kể nhà họ cũng bị “quấy” tương tự. Có gia đình ở quê tôi, sau khi cụ bà “bật dậy” rồi mất thật, đêm nào cũng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, mở ra thì chẳng thấy ai. Khoa học giải thích đó là do gió lùa qua khe hở hoặc tiếng động tự nhiên bị tâm lý phóng đại, nhưng tôi không “mua” lý do đó đâu. Gió kiểu gì mà khéo thế, đúng nửa đêm thì “hát hò”, lại còn đổi giai điệu từ khóc sang gầm gừ? Dân gian thì tin rằng, người bị quỷ nhập tràng để lại “dấu ấn” trong nhà, linh hồn chưa siêu thoát nên đêm đêm “trò chuyện” với người sống.

Cái đáng sợ là tiếng động ấy không đoán trước được. Tôi từng nằm nghe, tim đập thình thịch, vừa sợ vừa tò mò muốn biết “ai” đang gây rối. Trên AZonline, mấy câu chuyện này được kể chi tiết, đủ để bạn nổi da gà giữa đêm. Khoa học bảo “đừng mê tín”, nhưng tôi thì “chốt kèo”: chắc chắn có quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà giả tiếng khóc lúc 2 giờ sáng? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám ngủ một mình sau đêm đó nữa!

Tiếng động lạ ban đêm
Tiếng động lạ ban đêm
7

Nước đọng hôi thối

Hôm trước đi đám tang nhà bác, tôi lỡ bước qua một vũng nước nhớp nháp gần quan tài, mùi hôi xộc lên làm suýt “ngất xỉu tại chỗ”, thế là nhớ ngay đến bí ẩn thứ bảy trên AZonline: Nước đọng hôi thối – một dấu hiệu quỷ nhập tràng khiến tôi “tin sái cổ” từ đó! Dân gian đồn rằng, người bị quỷ nhập tràng ngồi đâu, đi đâu là để lại những vũng nước kỳ lạ, nhớt nháp như nước cống, mùi kinh khủng đến mức chó mèo cũng phải né xa. Tôi đứng đó mà nghĩ: “Trời ơi, cụ vừa mất có làm gì đâu mà để lại ‘di sản’ thế này?”. Người ta kể, những vũng nước này không rõ từ đâu ra, dù sàn khô ráo, không mưa, không ai làm đổ – cứ như “âm khí” tự tiết ra từ xác vậy.

Chuyện này không phải hiếm gặp đâu nhé. Có nhà ở quê tôi, sau khi ông cụ “sống lại” rồi mất thật, chỗ ông nằm cứ xuất hiện vũng nước nhỏ, hôi đến mức cả nhà phải lấy vôi rắc lên mà vẫn không hết mùi. Khoa học thì bảo đó là do cơ thể người chết phân hủy, tiết dịch tự nhiên, nhất là trong môi trường ẩm. Nghe thì “có lý” đấy, nhưng tôi không “nuốt” nổi: phân hủy kiểu gì mà khéo thế, đúng chỗ người chết ngồi thì nước đọng, còn chỗ khác thì khô cong? Dân gian thì tin rằng, đó là dấu vết của linh hồn chưa siêu thoát, để lại “âm khí” dưới dạng chất lỏng hôi thối, như kiểu “đánh dấu lãnh thổ” trước khi đi.

Cái đáng sợ là không ai dám đụng vào mấy vũng nước đó. Tôi thấy người nhà bác vừa lau vừa bịt mũi, mà lau xong mùi vẫn thoảng đâu đó. Trên AZonline, mấy chuyện này được kể với đủ chi tiết “nặng mùi”, đủ để bạn nhăn mặt khi đọc. Khoa học bảo “đừng hoang tưởng”, nhưng tôi thì “chốt đơn”: chắc chắn có quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà “tạo mùi” kinh dị vậy? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám lại gần chỗ nào có nước lạ sau lần đó nữa!

Nước đọng hôi thối
Nước đọng hôi thối
8

Sợ bếp lửa và gương

Hồi nhỏ, tôi thấy bà cụ hàng xóm cứ tránh xa bếp mỗi lần nấu ăn, mà không hiểu sao, cho đến khi lướt AZonline và đụng phải bí ẩn thứ tám: Sợ bếp lửa và gương – một hiện tượng quỷ nhập tràng làm tôi “tin sái cổ” ngay tức thì! Dân gian đồn rằng, người bị quỷ nhập tràng ghét cay ghét đắng lửagương, như kiểu “dị ứng” với ánh sáng và sự phản chiếu. Chuyện kể rằng, cụ bà làng tôi từng “sống lại” một lần, sau đó cứ thấy bếp lửa là lùi xa, còn nhìn vào gương thì hét lên như gặp ma – mà tôi nghĩ: “Ủa, chẳng lẽ cụ sợ chính mình?”. Người ta bảo, lửadương khí, gương là “cửa sổ linh hồn”, nên ma quỷ trong xác sợ bị “lộ mặt” hay “đuổi đi” khi đối diện hai thứ đó.

Chuyện này không phải chỉ có một đâu nhé. Ở quê, tôi nghe kể một ông cụ khác, sau khi “bật dậy” giữa đám tang, cứ thấy lửa là chạy biến, còn gương trong nhà thì bị đập vỡ tan tành. Khoa học nhảy vào “dập lửa sợ hãi”, bảo rằng đó là do thần kinh rối loạn sau chết lâm sàng, khiến người ta sợ ánh sáng mạnh hoặc hình ảnh phản chiếu. Nghe thì “êm tai” đấy, nhưng tôi không “mua” nổi: rối loạn kiểu gì mà chọn đúng lửa với gương để sợ, còn đèn điện thì bình thường? Dân gian thì tin rằng, quỷ nhập tràng sợ lửa vì nó xua đuổi âm khí, còn gương thì như “mắt thần”, soi ra bản chất thật của hồn ma đang trú trong xác.

Cái đáng sợ là không ai dám thử “đối đầu” với họ bằng lửa hay gương. Tôi tưởng tượng cảnh cầm gương soi cụ bà, cụ hét lên rồi chạy mất, mà chỉ nghĩ thôi đã muốn cất gương đi luôn. Trên AZonline, mấy chuyện này được kể với đủ chi tiết “rợn người”, đủ để bạn tự hỏi: “Ma quỷ sợ thật hay diễn sâu?”. Khoa học bảo “chỉ là tâm lý”, nhưng tôi thì “chốt kèo”: chắc chắn có quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà “dị ứng” kiểu đó? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám mang gương ra thử đâu!

Sợ bếp lửa và gương
Sợ bếp lửa và gương
9

Gia đình lụn bại

Nhà bác tôi từng làm ăn phát đạt, gà đẻ trứng đều, lúa trúng mùa, cho đến cái ngày cụ ông “sống lại” một lần rồi mất thật, mọi thứ bỗng “xuống dốc không phanh”, thế là tôi nhớ ngay đến bí ẩn thứ chín trên AZonline: Gia đình lụn bại – một hiện tượng quỷ nhập tràng làm tôi “tin sái cổ” luôn! Dân gian đồn rằng, nhà nào có người bị quỷ nhập tràng thì chẳng mấy chốc mà tan hoang: làm ăn sa sút, hôn nhân rạn nứt, đồ ăn mau thiu, thậm chí gà heo lăn ra chết không rõ lý do. Nhà bác tôi sau vụ đó, gà chết hàng loạt, lúa hỏng, bác trai bác gái cãi nhau suốt ngày, tôi nhìn mà nghĩ: “Chẳng lẽ cụ để lại ‘lời nguyền’ gì sao nổi?”. Người ta bảo, đó là do “âm khí” từ người chết để lại, ám vào cả nhà, hút hết vận may đi mất.

Chuyện này không phải hiếm đâu nhé. Ở làng bên, một gia đình khác cũng “lao đao” sau khi cụ bà “bật dậy” giữa đám tang: cửa hàng đóng cửa, con cái bỏ học, cơm nấu buổi sáng đến trưa đã bốc mùi. Khoa học thì bảo đó là trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc tâm lý hoảng loạn khiến cả nhà tự “phá” vận may của mình. Nghe thì “có vẻ đúng” đấy, nhưng tôi không “nuốt” trôi: trùng hợp kiểu gì mà khéo thế, đúng sau vụ quỷ nhập tràng thì mọi thứ đổ vỡ? Dân gian thì tin rằng, linh hồn chưa siêu thoát “níu kéo” gia đình, mang theo xui xẻo như kiểu “ở lại chơi thêm chút nữa”. Có nhà còn mời thầy cúng về đuổi “âm khí”, mà tôi thấy cũng chẳng ăn thua, chắc tại “khách không mời” quá lì.

Cái đáng sợ là không ai biết khi nào mới hết “vận đen”. Tôi nhìn nhà bác mà xót, chỉ muốn mang muối rắc quanh nhà xem có “xua” được không. Trên AZonline, mấy chuyện này được kể chi tiết, đủ để bạn tự hỏi: “Thật hay đùa?”. Khoa học bảo “đừng mê tín”, nhưng tôi thì “chốt đơn”: chắc chắn có quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà “ám” cả nhà thế? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám đến chơi nhà bác nữa đâu!

Gia đình lụn bại
Gia đình lụn bại
10

Xác đuổi người sống

Hôm rồi, tôi xem phim kinh dị xong mà ngủ không yên, cứ tưởng tượng có cái xác đuổi theo mình, thế là “đụng” ngay bí ẩn thứ mười trên AZonline: Xác đuổi người sống – một hiện tượng quỷ nhập tràng làm tôi “tin sái cổ” luôn! Dân gian kể rằng, anh lái buôn nọ đi qua nghĩa trang lúc nửa đêm, bất ngờ gặp cái xác “sống lại”, mắt trắng dã, tay chân cứng đơ, đuổi theo anh ta như trong phim zombie. Anh này chạy đến ngất xỉu, tỉnh dậy thì thấy cái xác nằm sõng soài bên cạnh, như kiểu “mệt rồi nghỉ tí”. Tôi đọc mà nghĩ: “Chạy kiểu gì mà để xác nó ‘rượt’ sát nút thế? Chắc tại anh không tập thể dục thường xuyên!”. Người ta bảo, người bị quỷ nhập tràng thích “troll” người sống, nên cứ thấy ai đi qua là “đuổi theo chơi” cho vui.

Chuyện này không chỉ có một đâu nhé. Ở quê tôi, có ông cụ từng kể gặp xác chết “bám đuôi” khi đi cắt cỏ đêm, chạy về đến nhà thì ngã lăn ra, quay lại thấy cái xác đứng lặng lẽ ngoài ngõ. Khoa học thì bảo đó là do hơi nóng từ người sống “hút” xác chết, kết hợp với co cơ sau lâm sàng, làm nó trông như đang đuổi theo. Nghe thì “hợp lý” đấy, nhưng tôi không “tiêu hóa” nổi: hơi nóng kiểu gì mà khéo thế, đuổi đúng người mà không “lạc” sang bụi cây? Dân gian thì tin rằng, linh hồn trong xác “ghét” người sống, nên mượn cơ thể để “chạy marathon” trả thù, dù chỉ được vài mét là “hết pin”.

Cái đáng sợ là không ai biết cái xác sẽ dừng lúc nào. Tôi tưởng tượng mình bị đuổi, vừa chạy vừa hét, mà cái xác cứ “lững thững” theo sau, đúng kiểu “chậm mà chắc”. Trên AZonline, mấy chuyện này được kể với đủ chi tiết “rợn người”, đủ để bạn tự hỏi: “Ma quỷ troll thật không?”. Khoa học bảo “chỉ là ảo giác”, nhưng tôi thì “chốt kèo”: chắc chắn có quỷ nhập tràng, chứ không thì ai rảnh mà chạy theo người sống giữa đêm? Tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì không dám đi đường tắt qua nghĩa trang nữa đâu!

Xác đuổi người sống
Xác đuổi người sống

___________________

Sau khi lùng sục trên AZonline và “sống lại” qua 10 bí ẩn quỷ nhập tràng, từ linh miêu nhảy qua xác, xác ôm cây, đến cái xác rượt người sống giữa đêm khuya, tôi chỉ muốn nói: tin hay không tùy bạn, nhưng tôi thì “run cầm cập” mà tin thật rồi! Những câu chuyện này không chỉ rùng rợn mà còn làm tôi tự hỏi: “Ma quỷ có thật không hay chỉ là trò đùa của trí tưởng tượng?”. Khoa học thì ra sức giải thích bằng co cơ, điện từ, hay tâm lý phóng đại, nhưng tôi vẫn thấy “thiếu thiếu” – giải thích kiểu gì mà khéo thế, đúng lúc mèo nhảy thì bật dậy, đúng nửa đêm thì khóc? Dân gian thì “chơi lớn”, đổ hết cho quỷ nhập tràng, âm khí, linh hồn chưa siêu thoát, nghe mà nổi da gà nhưng lại “hợp lý” với mấy chuyện kỳ bí quanh tôi. Dù sao, sau hành trình này, tôi quyết định tránh xa mèo đen, nghĩa trang, và cả chuồng gà ban đêm – biết đâu “khách không mời” lại thích “ghé chơi”! Tin hay không là chuyện của bạn, nhưng tôi thì “chốt đơn”: ma quỷ có thật, và tôi không dám thử vận may đâu!