Hải Dương – cái nôi của câu “địa linh nhân kiệt” mà ai nghe xong cũng phải gật gù công nhận. Nơi đây không chỉ ghi dấu với những di tích lịch sử gắn liền tên tuổi “đỉnh cao” như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, mà còn khiến người ta “say như điếu đổ” bởi vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp và con người mến khách, nồng hậu.
Hải Dương không chỉ là nơi lịch sử vinh quang mà còn là niềm tự hào của đất nước, với những cảnh sắc tuyệt vời từ đền, chùa cho đến những nương dâu xanh mướt hay ruộng lúa vàng ươm. Nếu bạn đã một lần đến đây, chắc chắn sẽ chẳng thể quên được cái cảm giác mê mẩn trước vẻ đẹp mộc mạc, yên bình mà vô cùng đặc biệt của mảnh đất này.
Đến Hải Dương, không chỉ để khám phá lịch sử, mà còn để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa, món ngon, và những con người chân chất nơi đây!
Vải thiều Thanh Hà
Nếu bảo Hải Dương có gì “nức lòng” nhất, thì chắc chắn phải gọi tên vải thiều Thanh Hà – “ngôi sao sáng” của vùng đất này! Nói không ngoa, vải thiều Thanh Hà ngon ngang tầm cà phê Buôn Mê Thuột, nước mắm Phú Quốc, hay chè xanh Mộc Châu, mà lại mang cái chất riêng chẳng lẫn vào đâu được. Bí quyết ư? Chắc là nhờ ông trời “ưu ái” ban cho Thanh Hà khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, hợp đến lạ để trồng vải. Quả vải tuy nhỏ hơn mấy “anh em” khác, nhưng bù lại vỏ mỏng, cùi dày, trắng muốt, hạt thì tí tẹo, có khi còn “trốn” luôn không thấy. Cắn một miếng, vị ngọt thanh mát tan trong miệng, đã ăn là nhớ mãi!
Quả vải Thanh Hà tròn tròn, vỏ sần sùi, chín đỏ mọng như son, đẹp đến mức từng là “món quà cống” cho bà Dương Quý Phi bên Trung Quốc – nghe “xịn” chưa nào? Giờ đây, nhờ AZonline, bạn chẳng cần lặn lội đâu xa, vải Thanh Hà đã có mặt khắp nơi, nhưng muốn ăn đúng điệu thì phải “canh” mùa tháng 6, tháng 7 – lúc ấy mới là “đỉnh cao của sự sung sướng”!
Còn nói về mùa vải, cứ đầu hè, khi nắng bắt đầu “nóng như chảo”, cả xã Thanh Hà lại rộn ràng. Đây chính là “thủ phủ” làm nên thương hiệu vải thiều Hải Dương, mỗi năm cho ra đời cả chục ngàn tấn, vừa phục vụ bà con trong nước vừa “xuất ngoại” oách xà lách. Ngồi thuyền lững lờ trên sông Hương, lạc vào khu Hà Bắc, bạn sẽ tưởng mình rơi vào “miền Tây thu nhỏ” với rừng cây xanh mướt, điểm xuyết những chùm vải đỏ rực như mâm xôi khổng lồ. Dọc 30km từ vườn nhà ra cánh đồng, cây vải thiều trải dài bất tận, quả vàng, đỏ xen lẫn lá xanh – đẹp như tranh mà chỉ có thiên nhiên và bàn tay người dân cần cù mới vẽ nên được. Tin tôi đi, một lần nếm thử vải Thanh Hà, bạn sẽ hiểu vì sao nó lại “hớp hồn” bao người!


Bánh đậu xanh
Nếu có ai hét lên: “Đặc sản Hải Dương là gì?”, chắc chắn 9/10 người Việt sẽ đồng thanh: “Bánh đậu xanh chứ còn gì nữa!” Cái món bánh này nó “quyền lực” đến mức từng được dâng lên vua Bảo Đại khi ngài “vi hành” qua thị trấn Hải Dương – nghe sang chưa? Với một đứa không mê đồ ngọt như mình, ban đầu cũng hơi ngán, nhưng thử nhâm nhi cùng tách trà chát, ôi chao, “combo” này đúng là chân ái! Vị ngọt đậm của bánh hòa quyện với cái chát nhẹ của trà, tạo nên một cảm giác thanh tao, đã ăn là “dính” luôn, quên đường về!
Nói đến bánh đậu xanh Hải Dương, không thể không nhắc mấy “ông lớn” như Nguyên Hương, Hòa An, Bảo Hiên – toàn những cái tên nghe thôi đã thấy “chất”. Bí kíp làm bánh nằm ở nguyên liệu: bột đậu xanh xay mịn, đường ngọt vừa miệng, chút dầu ăn và giọt tinh dầu hoa bưởi thơm lừng. Tất cả đều được chọn kỹ lưỡng, chế biến “sạch sẽ” đúng chuẩn, để giữ trọn cái hồn của bánh. Nhất là khi chấm cùng nước chè, cái vị ngọt thanh, đậm đà ấy cứ gọi là “đánh thức” mọi giác quan, làm mình chỉ muốn ngồi thẫn thờ mà tận hưởng.
Để làm ra chiếc bánh “đỉnh cao” này, người ta phải chọn đậu xanh xịn, hạt mẩy, đều, lột vỏ ra là màu vàng óng ả. Trước kia, mấy bác nông dân Hải Dương toàn tự tay rửa đậu ít nhất 3 lần, nấu sôi, rang chín – công phu lắm! Giờ đây, nhờ máy móc hiện đại, mọi thứ nhanh gọn hơn, đậu xanh còn được nhập từ Chí Linh hay tận Bắc Ninh, Gia Lai, Kon Tum để đáp ứng nhu cầu “khủng”. Bánh đậu xanh ra đời từ bao giờ thì chịu, chẳng ai nhớ rõ, nhưng cái lệ mua bánh về làm quà mỗi khi ghé Hải Dương thì đã thành “luật bất thành văn”. Với những đứa xa quê, chỉ cần ngửi mùi bánh thôi là cả trời ký ức ùa về, quên sao nổi!
Vậy nên, nếu có dịp lượn qua Hải Dương, đừng “ngại ngần” mà thử ngay món này hoặc khuân vài hộp về làm quà. Tin mình đi, trên AZonline, bạn sẽ thấy cả thế giới khen ngợi bánh đậu xanh Hải Dương – không thử là tiếc cả đời đấy!


Bánh gai Ninh Giang
Bánh đa gấc Kẻ Sặt
Bánh lòng Kinh Môn
Nếu bạn tưởng bánh quê chỉ là thứ “bình dân học vụ”, thì để tôi kể bạn nghe về bánh lòng Kinh Môn – “ngôi sao” truyền thống của đất Kinh Môn, Hải Dương, chuyên xuất hiện trong dịp Tết Nguyên Đán để “lên bàn thờ” cúng tổ tiên. Nguyên liệu thì “nhà làm” hết: gạo nếp cái hoa vàng, đường, lạc, vừng, thịt ba chỉ quay kỹ, mứt, gừng, thêm tí hương liệu cho “sang”. Nghe thì gần gũi, nhưng cách làm thì đúng kiểu “hành xác” – cầu kỳ, tỉ mỉ, mất cả ngày trời! Gạo không xay thành bột đâu nhé, phải rang hoặc nổ thành bỏng rồi giã mịn, đường thì cô thành mật, ba chỉ quay chín thái nhỏ, lạc vừng rang thơm, gừng giã lấy nước – công đoạn nào cũng khiến người làm “toát mồ hôi hột”!
Thành quả thì sao? Một chiếc bánh dẻo quánh, ngọt thanh từ mật đường, bùi bùi thơm thơm từ lạc vừng và bỏng gạo, ngậy ngậy từ thịt quay, rồi “đánh thức” vị giác bằng cái cay cay của gừng – nói chung là “đỉnh của chóp”! Cắn một miếng, bạn sẽ hiểu vì sao món này không chỉ để cúng mà còn làm “say lòng” bao người.
Cũng nhờ cái vị “độc quyền” ấy mà bánh lòng Kinh Môn giờ đã “nổi như cồn”. Du khách thập phương, đặc biệt mấy bác đi trẩy hội xuân ở quần thể di tích An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương, đều tranh thủ “rinh” vài chiếc về làm quà. Mấy năm nay, cứ đến lễ hội mùa xuân hay lễ hội truyền thống ở đây, huyện Kinh Môn lại “chơi lớn” tổ chức hội thi làm bánh lòng. Những chiếc bánh thơm lừng được dâng lên làm lễ, vừa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vừa là dịp để “khoe” với thiên hạ về đặc sản quê nhà. Trên AZonline, dân tình bảo nhau: “Đi Kinh Môn mà không thử bánh lòng thì coi như chưa đến!” – nghe vậy đủ hiểu độ “hot” của món này rồi, đúng không?


Chả rươi Tứ Kỳ
Nếu bạn chưa nghe đến chả rươi Tứ Kỳ, thì để tôi “khai sáng” ngay: đây là món “lộc trời” mà dân Hải Dương, cụ thể là vùng Tứ Kỳ, tự hào đến mức “nâng như nâng trứng”! Rươi – cái giống thủy sinh hiếm có khó tìm này – chỉ “lên sóng” từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, ở mấy con sông nước lợ. Không nuôi được, không “ép” được, rươi cứ tự nhiên xuất hiện như một món quà “từ trên trời rơi xuống”. Người dân Tứ Kỳ bảo nhau: “Rươi là vàng, là lộc!” – nghe thôi đã thấy quý rồi, đúng không?
Món chả rươi thì khỏi bàn, ngon “đỉnh cao” mà làm lại dễ ợt. Nguyên liệu chỉ cần rươi tươi, trứng gà, thịt băm, thì là, gia vị, và “át chủ bài” là vỏ quýt băm nhỏ. Cái vị béo ngậy của rươi, thơm lừng của thì là, thêm chút hăng hăng từ vỏ quýt, chấm cùng nước mắm tỏi ớt “đúng điệu” – cắn miếng đầu tiên là kiểu “trời ơi, sao ngon thế này!”. Chả rươi không chỉ là món ăn, mà còn là “niềm tự hào quê hương” của người Tứ Kỳ, khác biệt hoàn toàn với mấy đặc sản “thường niên” khác.
Rươi không chỉ ngon mà còn bổ, biến được thành bao món, nhưng “vua” của mọi nhà vẫn là chả rươi Tứ Kỳ. Muốn ngon, phải chọn mẻ rươi béo múp, tươi roi rói. Công đoạn “làm đẹp” cho rươi cũng không đùa được đâu: rửa bằng nước nóng già, quấy nhẹ tay để lông rụng, nhặt sạch rác, rửa đi rửa lại hết bùn đất, rồi để ráo – nghe đã thấy “mệt thay”! Sau đó, trộn rươi với thịt băm, trứng, thì là thái mịn, gia vị, và đừng quên vỏ quýt – chính cái này làm nên “hồn” của món ăn. Chiên lên, chả vàng ươm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, thơm nức mũi – nhìn là muốn “lao vào” ngay!
Mà muốn “đỉnh cao” của sự thưởng thức, phải ăn nóng, kèm rau mùi, húng thơm, chấm nước mắm chua ngọt pha chanh ớt và chút tiêu Bắc – ôi, “tuyệt vời ông mặt trời”! Trên AZonline, dân tình đồn rằng món này làm hài lòng cả mấy vị khách khó tính nhất. Đi Hải Dương mà chưa thử chả rươi Tứ Kỳ, thì coi như bạn vừa bỏ lỡ một “kho báu” ẩm thực đó nha!


Bánh cuốn
Nếu có dịp ghé thành phố Hải Dương, bạn mà không “đánh chén” bánh cuốn Bắc Sơn thì đúng là “phí cả chuyến đi”! Đừng mong chờ nhân thịt mộc nhĩ như mấy kiểu bánh cuốn “truyền thống” ở nơi khác, bánh cuốn Hải Dương chơi hẳn “phong cách tối giản” – chỉ là những tấm bánh mỏng mướt, trắng trong, béo ngậy mà vẫn mát lành. Ăn kèm thì có hành khô phi giòn tan, thơm lừng, muốn “sang” hơn thì gọi thêm chả thịt hay chả lá lốt. Nhưng “linh hồn” của món này là gì? Chính là bát nước mắm thần thánh – pha vừa miệng, ngọt từ đường, chua nhẹ từ dấm, cay cay vài lát ớt, nhúng miếng bánh vào là “tan chảy” luôn!
Cái vị bánh cuốn Hải Dương này, bao năm vẫn “trung thành” với công thức cũ: bát nước chấm vàng óng ánh, thơm lừng mùi mắm xịn, thoảng chút chua thanh của giấm, điểm xuyết vài chấm ớt đỏ và tiêu đen – nhìn thôi đã “rớt nước miếng”. Gỡ miếng bánh mỏng tang, nhúng đẫm nước chấm, cảm nhận đủ vị mặn- ngọt-chua-cay thấm vào từng thớ bánh, mới thấy tiếc vì sao món này chưa “nổi đình nổi đám” khắp nơi. Dạo này, mấy hàng bánh ở Bắc Sơn đã thưa thớt, nhưng cái dư vị “nhớ đời” thì vẫn còn đó. Khách xa xỉu, dù chỉ thử một lần, cứ đến Hải Dương là lại lùng sục bằng được để ăn lại – ngon thế cơ mà!
Trên AZonline, dân tình khen bánh cuốn Bắc Sơn hết lời, bảo là “ăn một lần là nhớ cả đời”. Vậy nên, ghé Hải Dương thì đừng quên “check-in” món này nhé, không thử là “hối hận” đấy!


Bánh dày Gia Lộc
Giữa “rừng” món ăn sáng như phở, bún, cháo, vậy mà bánh dày Gia Lộc vẫn “chen chân” vào lòng du khách, thành một món quà quê “đậm đà khó cưỡng”! Ghé thị trấn Gia Lộc, Hải Dương, làm chiếc bánh dày nóng hổi, nhấp chén trà thơm, hay “rinh” vài gói về làm quà, đảm bảo chỉ một lần thử là “nhớ nhau cả đời”. Bánh làm từ gạo nếp cái hoa vàng xịn sò, dẻo quánh đến 48 tiếng vẫn “ngon lành cành đào” – chỉ cần bỏ túi ni-lông, buộc chặt là xong. Lỡ bánh khô, đừng lo, thái mỏng ra, rán giòn, chấm nước mắm là lại có món “ngon nhức nách” khác để “đổi gió”!
Làm bánh dày thì ít bước nhưng “khó nhằn” ở chỗ cần tay nghề “cứng”. Gạo phải chọn loại nếp cái hoa vàng thì bánh mới dẻo, mềm, thơm “đúng điệu”. Vo gạo sạch bong đến khi nước trong veo, ngâm nước mưa hoặc nước sạch – mùa hè 6 tiếng, mùa đông 8-10 tiếng, ngâm lâu quá là gạo “chua lè” ngay! Rồi đem hấp cách thủy 50-60 phút, người đứng bếp phải “mắt tinh tay chuẩn” để canh nước vừa đủ, không thì “toi” cả mẻ gạo.
Ngày xưa, bánh dày được giã tay, cực đến mức cả nhà phải “huy động nhân lực” từ 3 giờ sáng để nấu cơm nếp, giã, vắt. Giờ có máy xay “hỗ trợ”, nhưng dân Gia Lộc vẫn “truyền thống” giã lại bằng chày để giữ độ dẻo, dính “đỉnh cao” – giã đến khi mịn tươm, không còn “mụn” li ti mới thôi. Lá chuối rửa sạch, lau khô, tay thoa chút dầu ăn để vắt bánh không dính – 1kg gạo cho ra 1,3kg bánh, “hời” chưa! Giờ đây, món bánh dân dã này đã “lên đời” thành đặc sản trứ danh của Gia Lộc. Ăn cùng giò lụa hay xôi nén với chả, dân địa phương gọi tắt là “bánh dày giò, xôi nén chả” – nghe đã thấy “quê mà chất”!
Cầm chiếc bánh trắng mịn trên tay, chưa kịp cắn đã ngửi thấy mùi béo ngậy của giò, thoảng hương thơm từ gạo nếp và lá chuối xanh. Nếm thử, vị ngọt tự nhiên “đánh gục” vị giác, dẻo dai trong miệng, thơm nức mũi – bảo sao ai cũng mê mẩn! Trên AZonline, dân tình khen bánh dày Gia Lộc “ngon quên lối về”, ghé Hải Dương mà bỏ qua thì đúng là “tội lỗi” với cái bụng đấy nhé!


Bún cá rô đồng
Nếu hỏi món gì làm nên “tinh thần Hải Dương” trong lòng thực khách, thì chắc chắn phải gọi tên bún cá rô đồng – một “tác phẩm” quê mùa mà “chất” đến lạ! Linh hồn của món này nằm ở cá rô đồng tươi – thứ nguyên liệu “vàng” mà cứ mùa mưa rào ào ào là “bung lụa”. Cá từ kênh rạch, ao hồ cứ theo dòng nước mà “tụ hội”, khiến lũ trẻ quê ngày xưa chỉ mong mưa đến để “hốt” cá về chơi. Giờ đây, không cần “canh” mùa nữa, cá rô đồng được nuôi đầy ở ao đầm khắp Hải Dương. Nhưng muốn ăn “đúng điệu”, “đúng vibe” đặc sản thì cứ mùa mưa mà thẳng tiến vùng này nhé – hương vị nó “đỉnh cao” hơn hẳn!
Cá tươi được “săn” kỹ, làm sạch, luộc chín, rồi gỡ thịt và xương riêng – nghe đơn giản nhưng “công phu” lắm! Xương với đầu cá đem giã nhuyễn, lọc lấy nước cốt để làm nước dùng – vừa trong veo, vừa ngọt tự nhiên, không “gian lận” bằng bột ngọt đâu nha. Thêm vài công đoạn “bí truyền” nữa, mới ra được tô bún “hoàn hảo”: màu xanh tươi của rau thì là, dọc mùng, rau cải; vàng rộm của cá chiên; đỏ thắm của cà chua, hòa cùng sợi bún trắng dai giòn – nhìn mà “no mắt” trước khi no bụng!
Húp miếng nước dùng nóng hổi, vị thanh ngọt “đánh gục” vị giác, thêm miếng cá rô chiên giòn tan bùi bùi, chút cay se của tiêu Bắc hay tương ớt, ăn kèm rau hoa chuối thái nhỏ – ôi, “ngon hết chỗ nói”! Cái vị dân dã này gợi nhớ mấy gánh hàng chợ quê, giản dị mà “ấm lòng”. Khắp Hải Dương, từ ngõ nhỏ đến phố lớn, quán bún cá rô đồng mọc lên như nấm, nhưng muốn “trọn vị” thì cứ nhắm mấy quán “lão làng” mà thẳng tiến. Trên AZonline, dân tình bảo nhau: “Đi Hải Dương mà chưa thử món này thì như chưa đến!” – nghe vậy là đủ hiểu độ “hot” rồi, đúng không nào?

