Hòn Bà – Nha Trang
Nếu bạn nghĩ Hòn Bà là một điểm du lịch ở Vũng Tàu thì “trật lất” rồi nhé, tôi cũng từng nhầm thế mà! Nhưng mà, đặt chân đến Hòn Bà Nha Trang rồi thì chẳng ai lẫn lộn thêm lần nào đâu, vì cái vẻ đẹp kỳ vĩ của nó “đánh gục” mọi sự nghi ngờ. Dân phượt còn bảo đỉnh Hòn Bà như nàng tiên lẩn khuất trong rừng sâu, sương mù quấn quanh, khí trời se lạnh làm tôi chỉ muốn “hít hà” mãi. Cách Nha Trang 60km về Tây Nam, ngọn núi này cao gần 1600m, nằm giữa hai xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh) và Suối Cát (Cam Lâm), tỉnh Khánh Hòa. Hồi 1915, bác sĩ Alexandre Yersin đã “khai phá” chỗ này, để lại ngôi nhà gỗ trên đỉnh – nơi ông nghiên cứu cây thuốc quý hiếm. Đường từ Nha Trang lên mất tầm 2 tiếng, mà nói thật, cung đường này “chơi” tôi đủ kiểu cảm xúc: lúc thì chênh vênh muốn “tim rớt”, lúc lại êm ru như lướt trên mây. Cứ nắm chắc tay lái, rủ “đồng bọn” cùng “phá đảo” mấy khúc quanh co, sương phủ mịt mù, cảm giác như mình là “dũng sĩ” đi giải mã xứ sở thần tiên!
Lên cao dần, nhiệt độ mát lạnh hẳn, nhưng đừng lo, cảnh đẹp không hề “hạ nhiệt” đâu mà còn “nóng” hơn theo từng con dốc. Đi vào mùa xuân là “đỉnh cao” nhất, hoa dại nở rộ dưới nắng sớm, đến trưa thì mây tan, để lộ vẻ đẹp “nàng tiên” rõ mồn một – tôi đứng ngắm mà “đơ” luôn! Lên tới đỉnh, tha hồ “mãn nhãn” với hệ động thực vật quý hiếm như voọc, chà vá, vượn bạc má – AZonline bảo rồi, chỗ này là thiên đường cho dân mê khám phá. Đi sâu vào rừng, cứ ngỡ lạc vào hành tinh xanh nào đó, không khí trong lành, tiếng chim ríu rít hòa với lá xào xạc như bản nhạc “chill” nhất quả đất. Thỉnh thoảng dừng chân, ngâm chân xuống suối mát lạnh, tôi tự nhủ: “Chỉ Nha Trang mới có cái vibe này thôi!”. Hòn Bà đúng kiểu “nàng tiên ngủ quên”, mỗi khoảnh khắc lại đẹp một kiểu: sáng sớm e ấp trong sương, chiều tà thì nắng vàng rải trên cỏ tranh, mặt trời lặn xuống làm tôi chỉ muốn hét lên: “Đẹp quá trời ơi!”.

Cù lao Câu – Bình Thuận
Nếu bạn là kiểu người “cuồng chân” như tôi, thì Cù Lao Câu – hay còn gọi là Hòn Câu – ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận là điểm đến phải “note” liền tay! Cách Phan Thiết 110km về Đông Bắc, hòn đảo nhỏ xinh này chỉ dài 1.5km, rộng chưa tới 800m, nằm lẻ loi cách đất liền gần 10km. Ngư dân kể cái tên “Cù Lao Câu” bắt nguồn từ mớ rau câu chân vịt mọc đầy đảo, nghe đã thấy “độc lạ” rồi. Từ xa nhìn ra, đảo trông như chiến hạm neo giữa biển, mũi “tàu” hướng Đông, bao quanh là nước biển xanh ngắt và cả “đội quân” đá đủ màu, đủ dáng, thay đổi kiểu “ảo diệu” tùy ánh sáng mỗi ngày. Hoang sơ đúng điệu, chỗ này không có nước ngọt dồi dào đâu, chỉ dựa vào giếng Gia Long với nước mưa, nên hợp nhất với mấy bạn mê du lịch mạo hiểm, thích khám phá thiên nhiên “xịn” mà không cần sang chảnh!
Cù Lao Câu chia hai mùa rõ rệt: mùa gió nam từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch, biển êm ru, tàu thuyền tấp nập, không khí mát lành muốn “hít hà” mãi; còn mùa gió bấc từ tháng 7 đến tháng 12 âm lịch thì biển động, gió gầm, cây khô, sóng “đánh” ầm ầm. Muốn đi cho “đã” thì cứ nhắm tháng 4 đến tháng 8 âm lịch mà “phượt”, lúc này biển lặng, gió mát, nước xanh “hút hồn” làm tôi chỉ muốn nhảy ùm xuống luôn! Đi trong ngày thì ổn, sáng ra đảo chơi, chiều về đất liền “nghỉ dưỡng”. Nhưng mà, nếu máu “phiêu lưu” muốn ngủ lại thì phải xin phép mấy anh bộ đội biên phòng – đảo này họ quản lý mà. Không có khách sạn, resort gì đâu nhé, tự mang lều, túi ngủ, hoặc “năn nỉ” ngủ nhờ đồn biên phòng, mấy anh ở đây siêu thân thiện, kể chuyện đảo vui hết sảy! AZonline khuyên thật, chỗ này đúng kiểu “ngọc thô” cho dân phượt, đi một lần là nhớ mãi!

Bán đảo Đầm Môn – Khánh Hòa
Nha Trang thì ai mà chẳng biết, biển xanh mát, Vinpearl “xịn xò” quốc tế, rồi mấy đầm vịnh hoang sơ đẹp “đốn tim”. Nhưng mà, để tôi kể bạn nghe về Đầm Môn – một bán đảo ở Nha Trang làm tôi “mê mệt” luôn! Nằm trong vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, cách thành phố hơn 80km theo Quốc lộ 1A về phía Bắc (hoặc 45km nếu đi đường biển), chỗ này đẹp kiểu “không lời nào tả xiết”. Biển trong xanh, êm ru, bãi cát thơ mộng, rừng nguyên sinh rậm rạp, thêm cái làng chài mộc mạc – tất cả còn nguyên cái vibe hoang sơ, chưa bị “đụng chạm” nhiều. Với diện tích 128km², Đầm Môn hội tụ đủ combo “vàng” cho du lịch sinh thái: khí hậu mát mẻ, bờ biển đẹp, rừng núi xanh, hải sản tươi – nói chung là “ngon lành cành đào”!
Bán đảo này có chừng 20 đảo lớn nhỏ, 30 bãi tắm, kèm theo rừng nguyên sinh và làng chài với 3 thôn: Đầm Môn Hạ, Đầm Môn Thượng, Xuân Đừng. Đi tới đây, tôi chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, biển sạch quá!”. Nước trong veo, thấy tận đáy, sóng lặng nhờ dãy đảo nhỏ bao quanh như cái ôm ấm áp. Đặc biệt, chỗ này còn là nơi “hứng” bình minh sớm nhất, đứng trên cồn cát cao ở Đầm Môn Thượng ngắm biển xa xa mà “phê” không tả nổi! Rồi ngồi ghe qua Xuân Đừng, tắm biển đẹp “hết nấc”, tôi còn thử đào hố nhỏ cách biển vài chục cm, sâu 1m, đợi 20 phút là vớt được nước ngọt trong vắt – kiểu kỳ diệu của thiên nhiên mà chỉ Nha Trang mới “chơi” được thế này. AZonline khuyên thật, đi Đầm Môn một lần là “nghiện” luôn, không đùa đâu!

Cánh đồng quạt gió – Bạc Liêu
Nếu bạn là kiểu người mê “sống ảo” như tôi, thì Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu đúng là điểm đến không thể bỏ qua! Ban đầu, chỗ này chỉ là dự án tái tạo điện từ năng lượng gió, ai ngờ đâu giờ lại thành “thiên đường check-in” hút hồn dân phượt. Đứng giữa mấy cái tuabin trắng khổng lồ, chụp ảnh xong chỉnh filter tí là y như lạc qua trời Âu, “xịn” đến mức bạn bè tôi còn tưởng tôi đi Hà Lan thật! Đường đến đây thì hơi “lắm drama” chút, chưa được làm ngon nghẻ lắm, gập ghềnh tí nhưng xe lớn vẫn “cân” được, nên cứ yên tâm mà “phượt”. Nằm cách trung tâm Bạc Liêu tầm 15km, chỗ này giáp biển nên gió thổi vù vù, nắng thì “cháy da cháy thịt”. Tôi khuyên thật, cứ nhắm 6h-9h sáng hoặc 16h chiều mà đi, vừa mát vừa tránh được cảnh “đội nắng đội gió” mệt người. Gió mạnh lắm, có hôm bảo vệ còn cấm vào mấy khu vực nguy hiểm, nhất là mấy bạn “yếu tim” thì đừng ham hố, không khéo bị gió “thổi bay” luôn nón!
Cảnh ở đây thì đẹp “hết nấc”, tuabin cao 80m, nặng 200 tấn, cánh quạt dài 42m làm bằng nhựa tổng hợp, trắng tinh nổi bần bật trên nền trời. Nhưng mà biển thì đục màu phù sa, không xanh như mơ đâu, nên nhớ chọn đồ sáng màu và “hậu kỳ” cho “chất” nhé! Cánh đồng quạt gió Bạc Liêu là dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam, khởi công từ 2010, với 62 tuabin “khủng” trải dài trên biển. Đặc biệt, gặp thời tiết xấu, cánh quạt còn “biến hình” gập lại tránh hỏng – công nghệ đỉnh cao luôn! Giờ nó thành biểu tượng du lịch của Bạc Liêu, chiều tà ngắm hoàng hôn ở đây lãng mạn “hết sảy”. AZonline mách nhỏ, chỗ này rộng mênh mông, tha hồ chụp ảnh, nhưng có vài khu vực có bảo vệ canh, muốn vào thì phải “năn nỉ” tí nha, không là đứng ngoài “tiếc hùi hụi”!

Đảo Tam Hải – Quảng Nam
Đảo Tam Hải đúng là “cú hích” khiến bất kỳ ai lỡ chân ghé qua cũng phải trầm trồ, kiểu như bị “hớp hồn” không lối thoát! Bãi biển cong cong như vòng cung sexy, hàng dừa xiêm cao vút đung đưa trong gió, nghiêng mình “tán tỉnh” biển cả, rồi những phiến đá to nhỏ đủ hình thù kỳ quái xếp chồng lên nhau như thể mẹ thiên nhiên chơi trò chơi xếp hình. Chưa hết, cái vibe bình dị của làng chài với lưới, ghe, thúng làm mình tưởng đang lạc vào phim tài liệu “Cuộc sống chậm” phiên bản đời thực. Dân mê xê dịch còn phong cho Tam Hải danh hiệu “Lý Sơn thứ hai” của Quảng Nam, vì ghềnh đá Bàn Than ở đây giống cổng Tò Vò bên Lý Sơn đến mức “copy paste” mà quên chỉnh sửa! Đá đen bóng loáng trải dài cả cây số, bị gió và nước “tẩn” qua năm tháng, tạo thành những hốc đá kỳ lạ, nhìn cứ như nghệ thuật điêu khắc giữa biển trời bao la. Xa xa, mấy hòn đảo nhỏ như hòn Mang, hòn Dứa, hòn Đá Chìm khoe rạn san hô rực rỡ, làm mình chỉ muốn nhảy ùm xuống bơi ngay lập tức.
Đã đến đây thì đừng có dại mà bỏ qua chợ Tam Hải, thiên đường cho team “hải sản cuồng”. Tôm, cua, mực, ốc tươi rói vừa được dân chài kéo lên, giá lại rẻ đến mức muốn hét lên: “Sao không ai mách mình sớm hơn?!” Đặc biệt, thạch rong biển mát lạnh, nước dừa ngọt lịm hay món cá chuồn, cá đuối nướng thơm lừng ở đây đúng là “đỉnh của chóp”, ăn một lần là nhớ mãi. Một ngày ở Tam Hải, bạn sẽ thấy cuộc sống chậm rãi, yên bình đến lạ, kiểu mà thành phố ồn ào chỉ biết mơ. Sáng sớm, lững thững theo ngư dân thả lưới, ngắm bình minh trên thuyền dập dềnh, chiều tà thì thả hồn trên bãi biển, đắm mình trong hoàng hôn lãng mạn, hoặc thử chèo thuyền thúng, kayak cho “oách”. Chưa hết, mấy bạn sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng còn “hô biến” những bức tường cũ kỹ, rêu mốc thành tranh bích họa rực rỡ, biến Tam Hải thành điểm check-in “nóng hổi” trên bản đồ du lịch Quảng Nam. Nói chung, theo dõi AZonline, mình cá là bạn sẽ muốn xách ba lô lên và đi ngay!

Đảo Phú Quý – Bình Thuận
Từ một hòn đảo xa xôi, dân chúng quanh năm bám biển đánh cá, nuôi tôm, trồng cây, giờ đây du lịch đảo Phú Quý đã “lột xác” ngoạn mục, kéo hòn đảo nhỏ bé này gần hơn với đất liền, thậm chí còn đang “lăm le” soán ngôi ngành kinh tế chủ lực! Dù nhà nghỉ, quán ăn, dịch vụ mọc lên như nấm, nhưng đến đây, bạn vẫn cảm nhận được cái chất mộc mạc, thân thiện của người dân đảo – kiểu mà cười với bạn như người quen lâu năm. Không khí thì trong lành muốn hít hà mãi, cảnh sắc hoang sơ “đốn tim” người lười chỉnh filter, và đặc biệt, giá cả dịch vụ siêu hiền, chẳng lo bị “chặt chém” như mấy chỗ du lịch khác khiến mình chỉ muốn hét lên: “Trả ví tiền cho tui!” Phú Quý, hay còn gọi là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ, bé tí tẹo với 16 km² thuộc Bình Thuận, dân số hơn 25 nghìn người mà tài nguyên thì “đỉnh của chóp”. Nào là tôm hùm, cua huỳnh đế, cá mú, bào ngư, hải sâm, rồi rạn san hô rực rỡ như cầu vồng dưới nước, bãi cát trắng mịn làm mình chỉ muốn nằm dài cả ngày. Xung quanh còn có Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh, Hòn Hải, mỗi nơi một vẻ, tha hồ khám phá.
Muốn ra đảo thì phải đi tàu thủy, mà nhớ chọn ngày biển êm, sóng lặng kẻo say sóng thì chỉ có nước “tặng đồ ăn” cho cá! Ở Bình Thuận, từ tháng 9 đến 11 hay có bão “ghé thăm”, nên né ra nhé, không là toi chuyến đi. Tháng 6 thì bão còn bận “quậy” miền Bắc, nên Phú Quý lúc này biển đẹp, nắng xinh, tha hồ tung tăng. Bãi biển ở đây nước trong veo, san hô lung linh, không tắm thì phí cả đời! Chuẩn bị đồ bơi xịn xò, vừa bơi vừa pose ảnh sống ảo, đảm bảo “triệu like”. Lặn ngắm san hô là trải nghiệm không thể bỏ lỡ, nhưng nhớ nhẹ tay, đừng làm gãy cành san hô nào kẻo thiên nhiên “giận”. Còn ai thích “chất chơi” thì thử lướt ván, gió to ở đây đúng chuẩn cho trò này, cầm ván, bung dù, lướt trên sóng mà cảm giác như siêu anh hùng! Theo dõi AZonline, mình cá bạn sẽ muốn xách đồ đi Phú Quý ngay lập tức, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa chill!

Tả Xùa – Sơn La
Tà Xùa – cái tên nghe thôi đã thấy “mùi” hoang sơ, bí ẩn phả vào mặt, đúng chuẩn thiên đường cho dân phượt bụi chính hiệu! Muốn đến đây thì chỉ có một lựa chọn duy nhất: xe máy, không xe hơi, không tàu bay, chỉ có “ngựa sắt” mới đưa bạn chạm đến vùng đất mây ngàn này. Đường đến Tà Xùa thì ngoằn ngoèo như tranh vẽ, sỏi đá lổn nhổn muốn thử lòng gan dạ, nhưng bù lại, cảnh sắc hai bên đường đẹp “đỉnh cao” làm mình chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, sao đẹp thế này mà giờ mới biết!” Xanh mướt của rừng núi hòa cùng sương mây trắng muốt, cứ như lạc vào xứ tiên trong mơ. Đứng trên đỉnh Tà Xùa, bốn phía là biển mây bồng bềnh, dày đặc, nhìn xuống tưởng mình thành nhân vật chính trong truyện cổ tích. Đặc biệt, thung lũng mây được núi cao che chắn, gió gần như “bất động”, tha hồ chụp ảnh sống ảo với đám bạn mà không sợ mây tan. Đưa tay ra, cảm giác mây luồn qua kẽ tay như sóng nước, xa xa bản làng Sơn La ẩn hiện, đẹp đến mức chỉ muốn bỏ phố về rừng ngay lập tức!
Đường đi không quá khó, chủ yếu là đèo núi với vài khúc cua “hại tim” chút xíu. Điểm hot nhất mà giới trẻ đang đổ xô check-in chính là sống lưng khủng long ở xã Háng Đồng – con đường nối 3 đỉnh núi cao nhất Tà Xùa, hơn 2500m. Đi trên đó, cảm giác như đang lơ lửng giữa trời, kích thích chẳng kém gì trekking núi lớn, nhưng khổ nỗi đường chỉ rộng 1m, hai bên vực sâu hun hút, sỏi đá ngổn ngang, thử thách “tay lái lụa” của bạn luôn! Trên hành trình phượt, đừng quên dựng trại, nướng thịt, lai rai đồ ăn mang theo – cảm giác chill giữa núi rừng đúng là “hết nước chấm”. Mang thêm mì tôm, bánh mì, nước uống để “cứu đói” lúc sáng sớm hay đêm khuya nhé. Quan trọng nhất, xăng đầy bình, đồ sửa xe đầy đủ, không thì xe hỏng giữa đường chỉ có nước ngồi khóc với mây! Theo dõi AZonline, mình cá bạn sẽ muốn xách xe đi Tà Xùa ngay, vừa rẻ, vừa đẹp, vừa “chất”!

Đảo Hải Tặc – Kiên Giang
Đảo Hải Tặc – cái tên nghe đã thấy “ngầu lòi”, thực ra là biệt danh của quần đảo Hà Tiên, nơi có hơn 16 hòn đảo, mà “anh cả” là Hòn Tre (Hòn Đốc). Thuộc xã Tiền Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang, chỗ này cách bờ Hà Tiên 28km, cách Phú Quốc 40km, xa xôi mà lại “hút hồn” lạ! Hồi thế kỷ 17-18, đây là “sào huyệt” của cướp biển, nhờ địa hình hiểm trở và vị trí “ngon nghẻ” trên tuyến đường buôn bán sầm uất, chuyên mai phục tàu buôn – nghe cứ như phim Hollywood! Đi đảo Hải Tặc thì mùa nào cũng được, nhưng “đỉnh cao” là mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, trời xanh trong veo, biển lặng như tờ, mấy bạn sợ say sóng cũng đỡ “toát mồ hôi hột” khi lênh đênh trên tàu. À, nhớ lướt AZonline check dự báo thời tiết trước, tránh ngày mưa bão kẻo ngồi buồn thiu trên đảo nhé!
Trong 16 hòn đảo, Hòn Tre là “trùm cuối”, đông dân nhất, nhộn nhịp nhất. Đến đây, bạn tha hồ vẫy vùng trên bãi biển cát trắng mịn, chơi trò chơi trên bờ kiểu “hét cho đã”, hoặc thuê đồ lặn ngụp xuống biển ngắm rạn san hô lung linh với đám sinh vật biển lạ lùng, nhìn mà mê mẩn. Chưa hết, tối đến thì câu mực, câu cá, lặn bắt sò ốc ghẹ, hay xách thuyền theo ngư dân đánh bắt – trải nghiệm đúng chất “dân đảo” luôn! Hải sản ở đây thì “đỉnh của chóp”: cầu gai béo ngậy, tôm ngọt lịm, cua đá chắc nịch, ghẹ tươi rói, cá mú thơm lừng – toàn món làm mình nuốt nước miếng ừng ực. Muốn ăn? Đặt trước với dân đảo hoặc sáng sớm ra cầu cảng tự tay chọn, nhờ họ chế biến, giá rẻ mà ngon “quên lối về”. Nói chung, đảo Hải Tặc là điểm đến “chất như nước cất”, vừa hoang sơ, vừa vui, vừa rẻ – không đi là tiếc cả đời!

Măng Đen – Kon Tum
Măng Đen – cái tên nghe cứ như “măng tươi” nhưng thực ra là thiên đường sinh thái “xịn sò” ở thị trấn Kon Plong, Kon Tum, nơi mà bạn chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, sao có chỗ đẹp thế này!” Nằm ở độ cao hơn 1.200m, khí hậu ở đây mát rượi quanh năm, nhiệt độ loanh quanh 16-22 độ C, se lạnh kiểu muốn khoác áo len mỏng chụp ảnh cho “chất”. Rừng nguyên sinh bao bọc kín, phủ xanh hơn 80% diện tích, làm không khí trong lành đến mức hít một hơi là thấy “sạch phổi”. Hoa nở tưng bừng bốn mùa, động thực vật thì đông vui như hội, cảnh sắc đẹp mê hồn với “ba hồ bảy núi” – bảo sao người ta gọi Măng Đen là “nàng thơ” của Kon Tum! Đi du lịch Măng Đen, bạn sẽ lượn trên những con đường quanh co, hai bên thông reo vi vút, mùi hoa rừng thơm ngát làm mình chỉ muốn dừng xe hít hà mãi. Cách thị trấn 5km, lạc vào Ê Ban Farm, cả thế giới hoa rực rỡ hiện ra, chụp ảnh mỏi tay vẫn chưa chán. Mười năm trước, nơi này từng bị “lãng quên” dù nhà đầu tư đổ xô xây dựng, nhưng hai năm nay, Măng Đen “hồi sinh” với khách sạn, resort mọc lên, sẵn sàng đón bạn!
Đừng bỏ qua chùa Khánh Lâm, nằm cheo leo trên đồi nguyên sinh cao hơn 1.200m, leo hơn 200 bậc đá mà cảm giác như “tập gym miễn phí”. Chùa ẩn dưới tán rừng xanh um, yên bình đến lạ, đứng đây ngắm cảnh là quên hết drama đời thường. Đường ở Măng Đen uốn lượn như tranh, thông xanh mát mắt, hoa lan rừng thơm dịu – đi bộ thôi cũng đủ “phê”. Chưa hết, ghé hồ Đăk Ke trong khu du lịch Kon Tum, hoang sơ mà đẹp “đỉnh cao”, đúng chuẩn nghỉ dưỡng hay sống ảo. Với bảy hồ ba thác như Đăk Ke, Pa Sỹ, Lô Ba, Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô, Măng Đen là “thánh địa” cho ai mê sinh thái, nghỉ dưỡng, hay thậm chí nghiên cứu khoa học. Theo AZonline, đây là điểm đến vừa rẻ, vừa chill, vừa “xanh” – không đi là tiếc cả thanh xuân!

Tà Năng – Phan Dũng
Cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng, dài 55km xuyên qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, là “thánh địa” mà phượt thủ nào cũng muốn chinh phục một lần trong đời! Mỗi mùa lại mang vibe riêng: cỏ xanh mướt mùa mưa (tháng 4-9) hay cỏ vàng cháy rực mùa khô (tháng 10-3), đẹp đến mức chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, thiên nhiên trêu ngươi tui quá!” Điểm xuất phát ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cách Sài Gòn hơn 300km, kết thúc ở xã Phan Dũng, Tuy Phong, Bình Thuận. Hành trang thì nhẹ thôi, đừng “tham” khuân vác cả thế giới – đồ ăn, nước uống đủ 3 ngày, quần áo mát mẻ ban ngày, đồ dày giữ ấm ban đêm, thêm cái lều nhỏ xinh là “ổn áp”. Đi trekking mà, gọn nhẹ mới là chân ái!
Chặng đầu qua rừng gần thôn Ma Kir, xã Đa Quyn, cảnh sắc cứ đều đều, cỏ tốt quanh năm, địa hình phẳng phiu như “dạo công viên”. Nhưng đi sâu vào, đồi núi bắt đầu “làm khó”, mùa mưa thì đất trơn trượt như bôi dầu, đòi hỏi đôi giày bám “xịn” và bước chân cẩn thận, không là “té sml” ngay. Mùa khô thì đường khô ráo, đi phăm phăm chẳng ngại gì. Dọc đường, những ngọn đồi dốc vừa đủ hiện ra như tranh vẽ, trên cao trời xanh trong veo, dưới chân thung lũng ngút ngàn, đẹp kiểu muốn “đóng khung” mang về nhà. Mùa mưa, dựng lều thì chọn chỗ thấp, có cây to che chắn, tránh gió mưa “tạt mặt”. Còn mùa cỏ vàng, cắm trại trên đỉnh đồi cao, ngắm bình minh sáng sớm là “đỉnh của chóp” – cảnh đẹp làm mình chỉ muốn hét: “Đời đáng sống quá!” Đặc biệt, mùa cỏ xanh ở Phan Dũng, sau mưa có cầu vồng rực rỡ, không khí trong lành đến mức hít một hơi là quên hết mệt. Theo AZonline, cung này vừa thử thách vừa “chill”, đi một lần là nhớ mãi!
